CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  BỈ NGẠN HỮU YÊU


Phan_71

Vì chuyện đặt tên này mà Tiểu Ban Điểm từng nhiều lần kháng án, nhưng chẳng thấy hiệu quả, thế là vì tôn nghiêm của hổ phải có, nó đã quyết định rời khỏi Khổng Tử Viết, bỏ nhà ra đi!

Tiểu Ban Điểm lang thang trong rừng sâu được hai hôm, nhẫn nhịn mãi cuối cùng không nhịn nổi nữa lại chạy về nơi hai người chia tay, nhưng nó không còn trông thấy bóng dáng của Khổng Tử Viết nữa! Rõ ràng cô đã tự mình đi mất rồi!

Lòng tự tôn của Tiểu Ban Điểm bị tổn thương nghiêm trọng, nó quyết định phân ranh giới với Khổng Tử Viết, chết cũng không gặp lại nữa!

Ba ngày sau, Tiểu Ban Điểm lại xuất hiện trước mặt Khổng Tử Viết, chặn đường cô.

Khổng Tử Viết nhảy qua Tiểu Ban Điểm, lắc đầu bùi ngùi nói: “Ngươi xem ngươi đi, mấy hôm nay chắc không được ăn cơm nên gầy đi bao nhiêu này.”

Nghe lời này Tiểu Ban Điểm sinh lòng cảm động, nó thấy mình vẫn là một con hổ có địa vị. Thế nhưng câu tiếp theo của Khổng Tử Viết lại làm nó hận nghiến răng nghiến lợi! Khổng Tử Viết nói thế này: “Coi cái thân xương xẩu của ngươi, ta ngồi cũng ê cả mông ấy.”

Tiểu Ban Điểm khóc không ra nước mắt, chỉ có thể cúi gục đầu xuống cảm thán “gặp phải hổ không hiền lành”.

Chú thích: Tiểu Ban Điểm: nghĩa là lốm đốm

Chương 46.1: Chàng chẳng cười người đã thất tiết

Dịch: Bỉ Ngạn

Hai con hổ làm bạn đi cùng nhau. Non nước hữu tình, núi non trùng điệp, sóng nước dập dềnh, những cảnh đẹp này đã làm trái tim trống rỗng của Khổng Tử Viết đầy ắp, để cô không nghĩ tới những chuyện khiến cô lòng đau như cắt kia nữa.

Nếu tình yêu chỉ là thương tổn, vậy cô thà không yêu nữa!

Khi hai con hổ đi tới biên giới giữa hai nước Cừ Quốc và Hồng Quốc thì trời đã tối. Ăn xong bữa tối, Khổng Tử Viết bảo Tiểu Ban Điểm bò lên cây ngủ trước, còn cô thì mặc nữ trang, đội mũ sa che mặt, cầm ngân lượng cướp được rồi đi vào trong thành.

Từ lúc cô phát hiện ra toàn quốc khắp nơi đều dán chân dung tìm cô, cô liền không tùy tiện vào thành nữa. Nhưng hôm nay là một ngày đáng để kỉ niệm. Kiếp trước mỗi lần tới ngày này, cha cô đều nấu một bát mì trường thọ cho cô để mừng sinh nhật. Hôm nay cô muốn tìm một chỗ để ăn mì trường thọ, sau đó kiếm một người đàn ông vừa ý để ở cùng mình, có lẽ chỉ là nói chuyện phiếm, có lẽ…sẽ làm một số chuyện không tiện nói ra.

Người phụ nữ không còn khái niệm tình yêu cũng sẽ không còn khái niệm trinh tiết đời thường nữa.

Chỉ cần cô muốn thì cô sẽ dám làm!

Đi mãi rồi lại chọn lựa, cuối cùng Khổng Tử Viết dừng lại ở “Tây Sở Các” trông có vẻ xa hoa nhất, cô bước chân qua bậc cửa rồi vào thẳng trong quán.

Trong quán đầy tiểu quan đứng đó, cô giống như một khách làng chơi thực thụ, mỉm cười ôm eo mĩ nam rồi véo một cái, làm mĩ nam cười không ngớt cứ kêu “oan gia”. Khổng Tử Viết mỉm cười rồi thưởng một thỏi bạc.

Tú bà trong “Tây Sở Các” thấy Khổng Tử Viết cử chỉ phóng đãng, ra tay hào phóng, mụ liền tưởng cô là tay già đời làng chơi, bèn đứng dậy đón tiếp cô.

Khổng Tử Viết nhìn mụ tú bà thấy hơi quen mặt, cô nghĩ một chốc rồi mỉm cười móc hai tờ ngân phiếu đưa cho mụ, khách sáo nói: “Làm phiền ma ma tìm cho một nhã gian, sau đó gọi người tới hầu hạ.”

Mụ tú bà cúi đầu nhìn số tiền trên tờ ngân phiếu, mụ lập tức cười không thấy mắt mũi đâu, nói ngay: “Cô nương ra tay mạnh bạo thế này, ma ma ta nhất định sẽ kiếm cho cô nương hai báu vật!”

Khổng Tử Viết gật đầu, cùng mụ tú bà lên lầu đi vào một căn nhã gian trang trí tinh tế.

Mụ tú bà lui ra, một người hầu nhanh nhẹn lập tức bày rượu và đồ nguội lên, sau đó ngoan ngoãn lui ra cửa, hình như chẳng hề tò mò về gương mặt sau mũ sa của Khổng Tử Viết chút nào. Coi đi, đây mới chính là tinh thần chuyên nghiệp đấy!

Khổng Tử Viết vừa lòng gật đầu, tiện tay móc một thỏi bạc ra ném cho người hầu kia.

Có lẽ vì cô ra tay mạnh quá nên ném thỏi bạc ra đã đả tên người hầu kia lùi hai bước rồi tông thẳng vào một người khác nữa!

Tên người hầu nhịn đau, vội cúi đầu xin lỗi.

Người bị tông kia nói một tiếng “không sao” rồi lại đi tiếp.

Chỉ nhìn một cái, Khổng Tử Viết liền nhận ra người ấy chính là…Bách Lí Lam!

Y, sao y lại xuất hiện ở đây?

Nhìn dáng vẻ văn nhã của Bách Lí Lam thì không giống người ra vào kĩ viện. Nhưng đàn ông thế nào mới giống kẻ hay ra vào kĩ viện đây?

Khổng Tử Viết lắc đầu cười, vứt ngay câu hỏi không thể có được đáp án kia đi, cô cầm một chén rượu đưa vào trong mũ sa rồi ngửa cổ uống cạn.

Lúc này, mụ tú bà đã dẫn hai tiểu quan tới.

Hai gã tiểu quan kia quả nhiên rất nhiệt tình, lập tức tấn công trái phải, dựa vào người Khổng Tử Viết rồi khiêu khích, ước gì có thể lột sạch quần áo Khổng Tử Viết rồi thể hiện công phu của mình ngay lập tức!

Khổng Tử Viết nắm chặt tay hai gã tiểu quan, cười gượng nói với mụ tú bà: “Ma ma à, bà có thể đổi hai người ngây thơ hơn được không? Hai vị này thái độ công tác rất nhiệt tình, nhưng lại làm ta sinh ảo giác rằng ta là kẻ bị chơi chứ không phải kẻ bỏ tiền ra chơi!”

Mụ tú bà đực mặt ra, rồi lập tức nháy mắt ra hiệu cho hai gã tiểu quan bảo hai người rời đi, sau đó mụ mới ướm hỏi: “Giọng nói của cô nương rất giống một người bạn của ta.”

Khổng Tử Viết bỏ cái mũ sa xuống, cười nói: “A Hương tỷ, lâu rồi không gặp.”

Hóa ra mụ tú bà của “Tây Sở Các” này chính là A Hương tỷ từng tặng “Tung yêu cầm” cho Khổng Tử Viết!

Ha ha…đời người chỗ nào không gặp lại nhau chứ?!

A Hương tỷ gặp lại Khổng Tử Viết, lòng mừng rỡ vô cùng. Uống vài chén rồi hai người ba hoa chuyện trò đủ thứ chuyện trên đời, càng nói càng ăn ý, chỉ hận gặp nhau quá muộn màng!

A Hưng tỷ khen Khổng Tử Viết là một cô gái thẳng tính!

Khổng Tử Viết khen A Hương tỷ là một người đàn bà có sự nghiệp!

Lại uống vài chén, A Hương tỷ đứng dậy rồi cười mờ ám với Khổng Tử Viết, sau đó lắc mông đi luôn.

Chẳng bao lâu sau, A Hương tỷ lại dẫn hai gã tiểu quan mới đi vào phòng Khổng Tử Viết.

Một gã tiểu quan vận y bào màu hồng, cười ngượng ngùng trông giống một đóa hoa sen e thẹn.

Gã tiểu quan còn lại thì vận y bào màu xanh. Ngũ quan gã khôi ngô hơn người, ánh mắt hờ hững, khí chất như một đóa hoa mai trong tuyết lạnh, trông gã vẫn có thể xem là một mĩ nam có cá tính!

Lần đầu nhìn thấy Khổng Tử Viết, hai người đó đều ngẩn ngơ, dù thế nào cũng không ngờ được trên đời này còn có một trang tuyệt sắc không giống người thường thế này!

Khổng Tử Viết uể oải ngả người trên đệm, mái tóc xoăn trắng bạc xõa tung sau lưng như một thác nước màu bạc đổ xuống.

Nốt chu sa đỏ tươi ở giữa trán làm tôn lên làn da trắng nõn của cô. Sống mũi thẳng tắp, vừa nhìn đã biết cô là một người bướng bỉnh cứng đầu. Làn môi mềm mại đầy đặn, khóe môi còn sót lại ý cười ngả ngớn như một cọng lông vũ chọc ngoáy vào lòng người. Áo váy cô không chỉnh tề, cổ áo còn hơi mở ra lộ ra xương quai xanh gợi cảm, cùng với bờ vai nhẵn nhụi trắng mịn.

Một cô gái thế này hình như trời sinh nên phải đứng ở chỗ cao nhìn xuống!

Chẳng gì có thể khiến cô dừng chân, chẳng gì có thể đáng để cô quyến luyến, chẳng gì có thể ở lại trong tim cô!

Gã áo hồng đỏ mặt khi Khổng Tử Viết quan sát, gã áo xanh thì bĩu môi lúc cô nhìn chăm chú.

A Hương tỷ thấy thế, bèn cười ha ha, nói với Khổng Tử Viết: “Tử Viết, vì muội mà tỷ tỷ đưa hẳn vốn gốc ra đấy! Hai người này là đầu bài trong ‘Tây Sở Các’. Muội à, đừng có phụ tấm lòng của tỷ tỷ ta, hãy thoải mái hưởng thụ đi.

Người mặc áo hồng tên là Lan Chỉ Thủy, còn người mặc áo xanh tên là Mai Vận Chi. Đêm nay hai người này là của muội đấy! Nếu muội thích thì sau này cứ ở chỗ tỷ tỷ, các công tử trong lầu tùy cho muội sai khiến! À, có công tử thân thế trong sạch thì tỷ tỷ sẽ tặng muội để muội nếm thử trước nhé!” Nói xong A Hương tỷ rất biết điều liền ra khỏi nhã gian, lại còn đóng cửa lại nữa.

Khổng Tử Viết chẳng ngờ A Hương tỷ lại “thơm thảo” đến thế, một lúc đưa tới hai đầu bài để cho cô qua đêm, thật là…thật là làm cô thấy hơi sợ khi được chiều!

Hai gã tiểu quan thấy A Hương tỷ đi rồi, thế là chia nhau ngồi trái phải Khổng Tử Viết.

Khổng Tử Viết nhìn Lan Chỉ Thủy ngồi bên tay trái mình một cái, trong nháy mắt liền thấy như xuân về hoa nở. Liếc Mai Vận Chi bên tay phải mình một cái thì cũng trông thấy hoa, nhưng là…mai nở ngày đông. Lạnh quá!

Lan Chỉ Thủy mặt như hoa đào, sóng mắt long lanh, nhẹ nhàng rót rượu cho Khổng Tử Viết.

Chương 46.2

Dịch: Bỉ Ngạn

Khổng Tử Viết hỏi: “Biết hát không?”

Lan Chỉ Thủy gật đầu đáp: “Sơ sơ, cô nương…muốn nghe gì?”

Khổng Tử Viết ngẫm nghĩ rồi nói: “Tùy ngươi. Chỉ cần đừng để ta nghe rồi muốn khóc là được.”

Lan Chỉ Thủy phì cười, liếc mắt đưa tình nhìn cô một cái rồi nói: “Cô nương hơn người. Chỉ Thủy phải xấu hổ rồi.”

Khổng Tử Viết lại quay qua hỏi Mai Vận Chi, “Ngươi biết múa không?”

Mai Vận Chi cụp mắt, thờ ơ đáp: “Không.”

Khổng Tử Viết lại hỏi: “Hát?”

Mai Vận Chi lắc đầu, “Cũng không.”

Khổng Tử Viết ngửa cổ uống cạn chén rượu, cười than vãn: “Ôi…coi bộ chỉ cần có vẻ ngoài coi được là kiếm cơm được rồi.”

Mai Vận Chi đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt cô, “Ta biết thổi tiêu.”

Khổng Tử Viết ngẩn ra rồi vỗ tay cười nói: “Được được, ngươi thổi tiêu, Chỉ Thủy hát!”

Tiếng tiêu vang lên, tiếng ca cũng cất lên, Khổng Tử Viết nhắm mắt lại vừa uống rượu, vừa lắng nghe tiếng nhạc tiếng ca.

Cô không hiểu âm nhạc, nhưng lại thấy hai người này phối hợp rất ăn ý, thậm chí có thể nói là âm thanh của tự nhiên. Nhưng tiếng tiêu tiếng ca ấy lại không gạt đi nỗi buồn man mác trong lòng cô, hình như còn khơi ra nỗi cô đơn cô giấu kín trong lòng.

Một khúc kết thúc, hình như Khổng Tử Viết đang ngủ.

Mai Vận Chi và Lan Chỉ Thủy nhìn nhau một cái, không kìm được chau mày. Người phụ nữ này hình như chẳng coi hai người họ là cái thá gì cả!

Lan Chỉ Thủy đi tới chỗ Khổng Tử Viết, ngồi xổm cạnh cô rồi hỏi nhỏ nhẹ: “Cô nương, Chỉ Thủy hát không hay sao?”

Khổng Tử Viết mở mắt ra, cười nói: “Không phải ngươi hát không hay đâu.”

Mai Vận Chi lạnh lùng nói: “Vậy thì là tiếng tiêu của Vận Chi không lọt tai cô nương chẳng?”

Khổng Tử Viết nhướn mày cười, bất ngờ đứng dậy rồi nhảy lên mặt bàn, chống nạnh nói: “Các ngươi hát không hợp tâm trạng của ta. Bây giờ ta dạy các người một bài hát. Các ngươi mà hát hay thì ta sẽ rất vui!” Khổng Tử Viết mặc kệ hai người kia nghĩ thế nào, cô gân cổ lên bắt đầu hát “Chúc thọ ca”.

Cô vừa hát vừa khoa chân múa tay , “Chúc bạn phúc thọ ngang trời, chúc bạn sinh nhật vui vẻ, năm nào cũng có sinh nhật, năm nào cũng có ngày hôm nay, chúc mừng bạn, chúc mừng bạn…”

Mai Vận Chi gõ bát đũa, Lan Chỉ Thủy thì hát hò cũng Khổng Tử Viết. Khổng Tử Viết cười, rồi lại nhảy, uống rồi làm ầm ĩ cả lên, cuối cùng say bất tỉnh nhân sự trong bầu không khí vui vẻ.

Giá phải trả khi say rượu ngoài đầu đau như búa bổ ra, còn phải chịu trách nhiệm với một loạt vấn đề rượu vào loạn tính.

Khổng Tử Viết mở mắt ra liền nhìn thấy một đống quần áo vứt trên đất, cô còn có cảm giác không biết mình đang ở đâu nữa. Cố nhớ lại những chuyện đã xảy ra trước khi say đêm qua, cô thấy mình vẫn nên nhắm mắt lại, tiếp tục giả ngủ cho tới khi người đàn ông nằm cạnh cô đi trước. Hay phải nói là cho tới khi hai người đàn ông nằm cạnh cô đi trước nhỉ?

Khổng Tử Viết đợi mãi vẫn không thấy hai người kia đi trước, cô mới bừng tỉnh ngộ, hóa ra cô mới là người phải đi trước! Suy cho cùng thì chỗ này cũng là phòng của người ta, mà cô…chỉ là một khách làng chơi thôi.

Nghĩ đến đây cô bèn ngồi dậy, xuống giường, vừa nhặt áo váy lên vừa nói với người đàn ông đằng sau: “Đêm qua rất tuyệt, cảm ơn…ngươi…các ngươi…” Người ngủ cùng cô đêm qua rốt cuộc là “ngươi” hay là “các ngươi”, Khổng Tử Viết cũng không rõ nữa?! Chẳng những thế, thậm chí cô còn không nhớ sau khi say đã có chuyện gì kia?

Nhưng những điều này không quan trọng nữa. Điều quan trọng là cô không biến thành bạch hổ sau khi say rượu rồi dọa chết ai cả. Điều quan trọng là đêm qua cô rất vui, không thể vì chuyện đêm qua mà hôm nay lại đấm ngực dậm chân được, điều quan trọng là, cô không quan tâm đêm qua đã có chuyện gì nên không cần phải giả tạo tự kiểm điểm làm gì sất. Cô đã dám tới đây uống rượu thì không sợ chuyện bất ngờ xảy ra!

Ha…cô đúng là một con bạch hổ kiêu hãnh.

Khổng Tử Viết vừa lồng chân vào váy thì kinh hoảng nhận ra tấm y bào dưới chân cô không phải màu hồng, cũng không phải màu xanh, mà là…màu chu sa cực kì mờ ám!

Đây không phải chuyện đùa rồi, Khổng Tử Viết cứng người tại trận, trơ mặt ra quay đầu lại nhìn người đàn ông đang nằm trên giường, chẳng hay là…thần thánh phương nào?

Người đàn ông đó đã tỉnh từ lâu, lúc này đang quyến rũ nằm nghiêng trên giường. Gã thấy Khổng Tử Viết đang nhìn mình, gã ngáp một cái rồi chống người dậy, trần truồng xuống giường, hoàn toàn không để ý tới tình cảnh của mình lúc này.

Mái tóc gã xõa tung như một tấm lụa đen nhánh, đôi mắt hẹp dài vẫn còn đang ngái ngủ, gã từng bước đi t chỗ Khổng Tử Viết đang ngây ra như phỗng, sau đó…khom lưng kéo tấm y bào màu chu sa bị Khổng Tử Viết dẫm dưới chân ra, rồi thong thả mặc vào người.

Động tác ấy, thần thái ấy hệt như bên cạnh không có người, coi Khổng Tử Viết như vô hình!

Khổng Tử Viết bị kích thích đến độ choáng váng cho tới khi gã đàn ông kia mở cửa đi ra ngoài, cô mới sực tỉnh lại, cô vươn cánh tay ra, há mồm muốn gọi người kia lại, nhưng…cuối cùng không phát ra tiếng nào.

Hồ Li…người đó là Hồ Li không thể nào giả được!

Khổng Tử Viết không biết tại sao Hồ Li lại có thể chạy lên giường cô được, nhưng hiển nhiên là người đàn ông đã cùng cô điên loan đảo phượng đêm qua đúng là Hồ Li!

Nhìn những dấu hôn trên người mình, rồi nhớ tới những vết cào trên người Hồ Li, ai còn dám mạnh mồm nói đêm qua bọn họ chỉ ôm nhau ngủ, giữa hai người vẫn là mối quan hệ nam nữ trong sáng chứ?

Ôi…lớn chuyện rồi!

Lúc đầu cô không từ mà biệt, nay lại chạy tới “Tây Sở Các” tìm vui, cho dù là cái nào cũng là tội không thể tha thứ! Nếu…nếu cô sớm ngoảnh đầu lại nhìn thì chắc chắn sẽ không thốt ra cái câu ngu ngốc kia… “Đêm qua rất tuyệt, cảm ơn…ngươi…các ngươi…”

Khốn kiếp!

Khổng Tử Viết vừa thầm chửi rủa, vừa mặc quần áo qua loa, sau đó xông ra ngoài phòng như một cơn lốc xoáy. Cô phải đi hỏi A Hương tỷ cho rõ ràng, rốt cuộc đêm qua là chuyện gì thế hả?! Giải thích cho cô được không vậy?

Lúc Khổng Tử Viết chạy xuống cầu thang liền đụng phải một người ở chỗ rẽ, cô liên tục nói “xin lỗi” rồi lại xách váy chạyiếp.

Thế nhưng người kia lại tóm chặt lấy cổ tay cô, hân hoan gọi một tiếng “Tử Viết!”

Khổng Tử Viết sững sờ, thầm kêu chết cha, nhưng không thể không quay đầu lại, cô giả bộ cũng vui mừng gọi, “Bách Lí Lam!”

Bách Lí Lam rất kích động, y nắm chặt lấy cổ tay cô không buông, “Tử Viết, ta đã tìm nàng rất lâu rồi. Nàng…sao nàng lại tới đây thế?”

Khổng Tử Viết cười lúng túng, chuẩn bị kiếm một cái cớ để đối phó với câu hỏi của y, ai ngờ một giọng nói khác đã nói hộ đáp án cho cô: “Nàng ấy à? Nàng tới chơi tiểu quan đấy.”

Giọng nói ấy chẳng hề xa lạ với Khổng Tử Viết, thậm chí còn có thể nói là rất quen, chính là kẻ bên gối cô đêm qua---Hồ Li!

Hồ Li cười châm biếm, vừa mân mê cái tua màu vàng thắt bên hông, vừa rảo bước lên cầu thang tới trước mặt Khổng Tử Viết.

Chương 46.3

Dịch: Bỉ Ngạn

Khổng Tử Viết rút cái tay bị Bách Lí Lam nắm lại, cô định rụt cổ chạy trốn, nhưng phía trước và phía sau đều đã bị Bách Lí Lam và Hồ Li chặn mất rồi. Cô quay đầu qua bên trái để tìm đường mới, ai ngờ lại nhìn thấy Lan Chỉ Thủy! Cô thầm khóc thét, lại quay qua bên phải, kết quả…trông thấy A Hương tỷ và Mai Vận Chi đang cùng đi tới.

Quỷ tha ma bắt, A Hương tỷ chào hỏi Bách Lí Lam xong còn nói thẳng với cô: “Tử Viết muội tử, đêm qua chơi có vui?”

Khổng Tử Viết mặt có dày đến mấy cũng phải đỏ ửng mặt mày. Cô nuốt nước bọt, làm bộ bình thản nói: “Cũng được.”

Rầm một tiếng! Hồ Li đấm vào lan can, u ám nghiến răng nói: “Cũng được?”

Khổng Tử Viết ngẩn ra, thử hỏi: “Ngươi…ngươi muốn nghe ‘rất tuyệt’ hay là ‘rất tệ’ hả?”

Hồ Li nghiến răng ken két, ước gì có thể lột da lóc xương cô ra để xem trái tim có màu gì ngay lập tức!

Trong bầu không khí quái đản ấy, A Hương bước lên tươi cười nói: “Tử Viết muội tử, không phải tỷ tỷ nói muội đâu, muội có thể có một đêm xuân với chủ tử thực là một chuyện tốt vô cùng, đáng ra phải nói là ‘rất tuyệt’ mới đúng chứ.”

Lúc này Khổng Tử Viết đã hiểu được thế nào là nhân quả.

A Hương tỷ là người của Hồ Li, đương nhiên biết Hồ Li đang tìm cô, nhưng lại tỉnh bơ kiếm Lan Chỉ Thủy và Mai Vận Chi tới để chuốc say cô, sau đó dùng chiêu lập lờ đánh lận con đen để Hồ Li thay thế hai gã tiểu quan kia, rồi gạo nấu thành cơm với cô!

Dù Khổng Tử Viết biết mình là người bị đùa giỡn, nhưng cô vẫn không thể nào hùng hồn đứng trước mặt Hồ Li rồi mắng gã vô sỉ, đê tiện, hạ lưu, dám nhân lúc cô say rượu mà cưỡng ép cô điên loan đảo phượng với gã!

Cô xin thề, từ nay về sau cô không dám đi chơi thanh lâu kĩ viện nữa! Sao cô lại có thể ngã hai vào hai cái hố ở cùng một chỗ cơ chứ? Cái hố đầu tiên là Vệ Đông Li, cái hố thứ hai là Hồ Li, cả hai cái đều làm cô mặt mũi bầm dập!

Ôi…có oan hay không cơ chứ? Cô định tới “Tây Sở Các” để tầm hoan mua vui, kết quả thì sao….lại bị người ta “làm” chứ! Con mẹ nó vui thật!

Thôi được rồi, cô không nói gì mà đã đi, rồi lại tầm hoan mua vui. Cô là kẻ có tội, cô đáng đời, cô không thể chất vấn Hồ Li, cô tự câm được chưa nào?!

Khổng Tử Viết khẽ than mọt tiếng, cười gượng với A Hương tỷ: “A Hương tỷ, tỷ đừng đùa ta nữa!”

A Hương tỷ đỏ mặt, cụp mắt xuống rồi nói nhỏ nhẹ: “Tử Viết muội tử, xin lỗi.” rồi lại ám chỉ nhìn Hồ Li một cái, “Tình cảm của chủ tử chúng ta dành cho Tử Viết muội tử là chân thật, là một tình lang hiếm có trên đời này, muội tử phải trân trọng nhé?”

Hồ Li hừ lạnh một tiếng, xoay người ngồi lên ghế, cay nghiệt nói: “Kĩ nữ vô tình, tiểu quan vô tình! Trái tim ta màu đen, cũng không cầu xin người khác! Sau này ai còn dám nói tình cảm gì gì đó với ta nữa đều là đồ chó má! Cái gì là tình cảm chứ? Tình cảm chính là thứ hạ tiện bị người ta dẫm đạp dưới chân! Ai bỏ ra nhiều hơn thì người đó phải chịu tội!

Sau này tiểu gia ta sẽ làm một tiểu quan ở ‘Tây Sở Các’! Cho tiền thì là đại gia, không có tiền thì biến!”

A Hương tỷ nghĩ bụng: Chủ tử bắt đầu làm “người đàn ông chanh chua chửi bóng chửi gió” vì Tử Viết muội tử rồi. Chủ tử vừa mở miệng ra, đúng là không giống người thường.

Lan Chỉ Thủy và Mai Vận Chi đưa mắt nhìn nhau, người không giữ mình né ra một xó rồi tiếp tục xem kịch hay.

Bách Lí Lam đực ra đang cố nuốt những gì mình nghe thấy. Gỉa, tất cả đều là giả phải không?

Lần đầu tiên Khổng Tử Viết thấy Hồ Li khí thế như vậy, làm cô hơi sợ, khuyên không được, mà không khuyên cũng chẳng xong. Cô hít sâu một hơi rồi nhìn Hồ Li mặt mũi hầm hầm, cô đành nói một câu “xin lỗi” rồi quay người đi ra ngoài cửa.

Hồ Li thấy cô sắp đi, gã tức đến nỗi lật bàn rồi gào lên: “Khổng Tử Viết, nàng thử ra khỏi cánh cửa ấy xem! Ta…ta…nàng phải trả tiền đêm qua đã, không thì đừng có hòng ra khỏi đây! Không thì tiểu gia ta sẽ lột da nàng ra đấy!”

Khổng Tử Viết biết Hồ Li đang cố giữ mình lại, nhưng cô lại không muốn ở lại đây. Cô ghét bị người ta tính kế, ghét bị người ta coi như quân cờ mà sắp đặt. Hồ Li thích cô, cô biết, nhưng cô không thể nào thông cảm cho cách làm của gã.

Khổng Tử Viết quay lại, móc hết tiền trong người ra đặt lên bàn trước mặt Hồ Li, sau đó xoay người đi tiếp.

Hồ Li chế nhạo: “Nàng đứng lại cho ta! Nàng tưởng chút tiền cỏn con này mà đủ cho một đêm ta bị nàng giày vò hả?”

Khổng Tử Viết không thể nhịn được nữa, cô quay đầu lại quát lên: “Hồ Li! Ngươi coi mình là xử nam hay sao?! Còn không biết ngượng mà đòi tiền khai bao?!”

Hồ Li đập bàn, đứng dậy, há mồm hét còn to gấp mười lần Khổng Tử Viết: “Đúng! Ta là xử nam đấy! Nàng đừng có hòng vỗ mông bỏ chạy! Cho nàng hay, nàng phải bỏ đủ vàng ra cho tới khi ta thỏa mãn mới thôi! Không thì nàng đừng có mơ ra khỏi nơi này!”


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_48
Phan_49
Phan_50
Phan_51
Phan_52
Phan_53
Phan_54
Phan_55
Phan_56
Phan_57
Phan_58
Phan_59
Phan_60
Phan_61
Phan_62
Phan_63
Phan_64
Phan_65
Phan_66
Phan_67
Phan_68
Phan_69
Phan_70
Phan_72
Phan_73
Phan_74
Phan_75
Phan_76
Phan_77
Phan_78
Phan_79
Phan_80
Phan_81
Phan_82
Phan_83 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .
XtGem Forum catalog